Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Qua Đèo Ngang

Bài làm:

Là một nhà thơ nữ trong thời kỳ cận đại của lịch sử văn học Việt Nam – Bà Huyện Thanh Quan được nhiều các nhà phê bình nghiêm cứu nhận xét thơ của bà luôn đậm chất thơ, “lời thơ của bà điêu luyện, gọt giũa, đẹp như một bức tranh cổ”, nhận xét của Giáo sư Thanh Lãng. Tiêu biểu thơ bà có bài “Qua Đèo Ngang”, bài thơ cho ta thấy bức tranh con đềo heo hút qua đó bộc lỗ nỗi lòng của tác giả tuy yêu nước thương nhà nhưng lại bất lực truớc thời đại lúc bấy giờ.

Bài thơ được ra đời trong hoàn cảnh tác giả trên đường vào Phú Xuân đến chỗ đèo ngang trời đã xế bóng bà dừng chân ngắm cảnh non nước mây trời sáng tác bài thơ “Qua Đèo Ngang”. Bài thơ được viết theo thể thơ Thất ngôn bát cú Đường luật một trong những thể thơ truyền thống của dân tộc:

Khung cảnh không gian bài thơ là Đèo Ngang khi trồi đã về tối qua câu thơ đàu của tác giả:

“Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà”

Là lúc trời đã gần về tối, mặt trời sắp khuất bóng sau lưng núi đèo, nhà thơ đi qua nhân tiện lúc nghỉ chân ngắm cảnh hoàng hôn nơi Đèo Ngang. Tiếp đến câu thơ thứ tác giả viết:

“Cỏ cây chen đá, lá chen hoa”

Một ngày sắp khép lại dường như cây cối, muôn hoa cũng hối hả theo, chúng được tác giả miêu tả là đang “chen” nhau, xô vào nhau như đang thúc giục nhau khi trời sắp tối. Tác giả cũng vẽ ra một khung cảnh thiên nhiên nơi Đèo Ngang tuy heo hút, hoang sơ nhưng cảnh vật sinh động, tươi tốt biết chừng nào có “cỏ”, có “cây”, có “đá” và có cả “hoa”.

Xem thêm:  Dàn ý chi tiết biểu cảm về dòng sông quê em

Hai câu thơ tiếp theo vẫn miêu tả không gian, cảnh vật với điểm nhìn từ trên Đèo Ngang xuống nhưng với việc dùng biện pháp đảo ngữ trong từng câu thơ khiên cho câu thơ trở lên sinh động và giàu tính tạo hình hơn:

“Lom khom dưới núi, tiều vài chú

Lác đác bên sông, chợ mấy nhà”

Ở điểm nhìn của tác giả phía xa xa chân núi có vài chú tiều đang lom khom lấy củi nhưng lại được tác giả đảo ngữ đưa từ “lom khom” lên đứng ở đầu câu thơ qua đây ta thấy được cảm giác mệt nhọc của những chú tiểu thông qua câu thơ của tác giả. Tiếp đến là hình ảnh thưa thớt của những ngôi nhà dân bên kia sông, tác giả tiếp tục sử dụng đảo ngữ trong câu thơ này đưa từ “lác đác” đặt lên trên đàu của câu thơ nhằm nhấn mạnh cuộc sống thưa thớt của con người nơi đèo heo hút nhưng lại là sống ở bên kia của con sông. Hai câu thơ là bức tranh về cuộc sống, sinh hoạt của con người nơi Đèo Ngang chỉ là “lác đác” và “lom khom”.

kenhtailieu img - Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Qua Đèo Ngang

Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Qua Đèo Ngang

Bốn câu thơ đầu là bức tranh thiên nhiên cảnh sắc được tô điểm bởi sự xuất hiện của con người, tất cả đều đang rất hối hả, vội vàng làm nốt những phần việc của mình trước khi mặt trời khuất hẳn. Nhưng đến với bốn câu thơ cuối lại là nỗi lòng của tác giả Bà Huyện Thanh Quan trước bức tranh thiên nhiên con người ấy mà bà cảm thấy buồn, tâm trạng trước cảnh đất nước lúc bấy giờ nhưng lại bất lực:

Xem thêm:  Soạn bài đại từ

“Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc,

Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.”

Câu thơ nói nên nỗi lòng của chính tác giả “nhớ nước” và “thương nhà” đến mức “đau lòng”, “mỏi miệng” nhưng vẫn câm nín không thể làm gì hơn được. Câu thơ ở đây có hai cách hiểu khác nhau, một là “quốc quốc” chính là tổ quốc, tác giả nhớ nước đến đau lòng. Cách hiểu thứ hai là hình ảnh của con chim quốc đang kêu dưới chân núi khiến cho tác giả “nhớ nước” đến mức “đau lòng”, tiếng của con chim như xé tan không gian tự nhiên hoang vắng kia đưa nhà thơ trở về với thực tại đất nước đang trong tình thế khó khăn mà bản thân tác giả không thể làm gì hơn được. “Gia gia” ở đây chính là gia đình, đất nước và gia đình như là một vậy khi đau lòng vì nước cũng là lúc nhớ thương về gia đình của mình.

Hai câu thơ cuối là hoàn cảnh của chính tác giả lúc bấy giờ:

“Dừng chân đứng lại trời, non, nước

Một mảnh tình riêng, ta với ta.”

Tác giả đang dừng chân ngắm cảnh non nước, thiên nhiên vẫn vậy nhưng vận mệnh đất nước bị đổi thay, vẫn là bầu trời ấy, non nước ấy nhưng nước mà không còn nghĩa là mọi thứ cũng mất hết. Tác giả quay về với thực tại chỉ còn “ta với ta”, chỉ còn tác giả vẫn đứng đây còn mọi thứ đang chuyển động, trời đã tối hơn, cây cối, cảnh vật, con người đang hối hả làm những việc còn lại cho kịp trời tối hẳn. “Ta với ta” ở đây không giống như “ta với ta” trong bài thơ “Bạn đến chơi nhà” của Nguyễn Khuyến, “ta” ở đay là chính tác giả, qua đó ngầm thể hiện sự cô đơn, lẻ loi của tác giả.

Xem thêm:  Soạn bài ôn tập phần tập làm văn

Bài thơ “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan là bức tranh về thiên nhiên và con người nơi Đèo Ngang hoang sơ, qua đó thể hiện tình yêu thiên nhiên, đất nước của tác giả đồng thời là sự cô đơn, lẻ loi trước thiên nhiên hoang sơ, kì vĩ.

Hằng