Đề bài: Phân tích nhân vật Viên quản ngục trong truyện ngắn Chữ người tử tù

Bài làm:

Là nhà văn cả đời đi tìm và gìn giữ “cái đẹp” truyền thống của dân tộc – nhà văn Nguyễn Tuân luôn đặt ra quan niệm thẩm mĩ về “cái đẹp” không chỉ trong cuộc sống mà còn ở chính trong những tác phẩm của mình. Đến với truyện ngắn “Chữ người tử tù” của ông, ông quan niệm rằng: “cái đẹp có thể thanh lọc và cảm hóa con người” thể hiện rõ nhất thông qua việc xây dựng thành công hình tượng của Viên quản ngục.

Truyện ngắn“Chữ người tử tù” là một trong những truyện trong tập “Vang bóng một thời” của tác giả Nguyễn Tuân. Tập truyện là tập hợp những truyện ngắn viết về: thói quen, phong tục tập quán xưa cũ có tính truyền thống của dân tộc nhưng nay chỉ còn “vang bóng” ít ai biết đến nữa. Trong đó truyện ngắn “Chữ người tử tù” kể về một “cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ” giữa nhân vật Viên quản ngục và ông Huấn Cao. Không gian gặp gỡ là “nhà lao tỉnh Sơn” nơi tối tăm, ẩm thấp, bốc mùi của paahn rán, phân chuột và là nơi “cái đẹp” không bao giờ tồn tại được. Thời gian cũng rất éo le đó là những ngày cuối cùng trước khi Huấn Cao bị lãnh án tử tù ra pháp trường. Tác giả cho người đọc thấy được tình huống éo le, đầy bất ngờ ấy cũng phần nào cho thấy được sự éo le hơn trong chính thân phận của từng nhân vật. Viên quản ngục là đại diện cho thế lực của nhà tù, cho triều đình, cho tay sai của phong kiến tàn ác, còn Huấn Cao thì đại diện cho lòng quạt khởi đứng về phía nhân dân nghèo khổ một lòng muốn lại chống lại triều đình phong kiến tàn ác kia. Nhưng nếu xét trên bình diện nghệ thuật thì họ là những người bạn, là những người chung mục đích, lý tưởng về “cái đẹp” và nghệ thuật vì thế mà họ không còn là kẻ thù của nhau như xét trên bình diện xã hội nữa. Huấn Cao là người tạo ra “cái đẹp” bằng việc ông viết chữ rất đẹp còn Viên quản ngục thì lại là một kẻ say mê, yêu thích cái đẹp, nét chữ ấy.

Xem thêm:  Phân tích tác phẩm Ông già và biển cả của Hê-Minh-Uê

Trước hết tác giả xây dựng hình ảnh của Viên quả ngục với bi kịch chọn nhầm nghề của hắn. Nghề của hắn là nghề canh giữ tù, là một tiểu lại thấp hèn, thực tế hơn hắn chính là người đại diện cho thế lực của nhà tù, hiện thân cho uy quyền, cho một kẻ làm tay sai cho triều đình phong kiến tàn bạo. Tác giả mieu tả không gian và hoàn cảnh sống của hắn là trông đề lao, sống bằng những lừa lọc tàn nhẫn, không những thế còn rất hỗn loạn và xô bồ mà trong cái không gian tù tội ấy người giành nhau để sống bằng những “thói tiểu nhân, thi oai, que quắt, hoen ố,… Đây là nơi cái ác, cái xấu ngự trị, là nơi cái dệp không thể nảy sinh và tồn tại, con người dù có thiên lương trong sáng tốt đẹp đến mấy nhưng sống trong không gian này cũng phần nào bị mất đi cái thiên luong tốt đẹp ấy không thì cũng bị hoen ố đi một phần nào đó. Viên quản ngục khi ở trên công đường là một người oai vệ, chu đáo trong công việc tuy đại diện cho thế lực nhà tù tàn bạo nhưng lại có tấm lòng sâu sắc, vì đã chọn nhẫm nghề mất rồi nên hắn cố làm tốt trách nhiệm của bản thân một cách công minh, chính trực. Qua đây tác giả thể hiện tư tưởng của mình: “con người có thể giữ được khí phách và thiên lương trong bất kỳ hoàn cảnh nào”. Huấn Cao là nhân vật tự do về nhân cách nhưng lại bị cầm tù về nhân thân còn Viên quản ngục lại bị trái ngược lại, hắn là người tự do về mặt nhân thân nhưng lại bị cầm tù về nhân cách do bi kịch chọn nhầm nghề làm quản ngục của chính hắn.

Xem thêm:  Phát biểu cảm nghĩ về truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng

kenhtailieu img - Phân tích nhân vật Viên quản ngục trong truyện ngắn Chữ Người Tử Tù

Phân tích nhân vật Viên quản ngục

Viên quản ngục là người say mê trong tài năng và nhân cách của Huấn Cao, khi Huấn Cao được chuyển về nhà lao do hắn quản lý, hắn đã nhận ra ngay Huấn Cao là một ngời có tài năng và đáng được trân trọng thông hành động biệt đãi nhân tài của hắn. Trước khi Huấn Cao được chuyển đến nhà giam, hắn căn dặn thày thơ lại kĩ lưỡng cùng với lính canh là phải chuẩn bị thật chu đáo để đón tiếp tử tù. Đến khi gặp được Huấn Cao thì hắn “nhìn từ từ với con mắt kính nể và hiền lành”, hắn không sử dụng những mánh khóe thường ngày với tử tù để đối đãi với Huấn Cao, mà quyết định “biệt đãi Huấn Cao và những tên tử tù khác trong vòng nửa tháng”. Đây là chi tiết nói lên tấm lòng của Viên quản ngục đồng thời cũng chứng minh hắn là một người dũng cảm dám làm trái lại quy định của nhà tù đã đặt ra mà ngang nhiên “biệt đãi” Huấn cao. Hắn “xin lĩnh ý” của Huấn Cao là hành động nhún nhường của Viên quản ngục trước một hình tượng Huấn Cao đã được sắp xếp từ lâu, qua đó thể hiện thái độ trân trọng, kính nể Huấn Cao cũng như sùng kính cái tài, cái đẹp trong cuộc đời hoàn toàn xuất phát từ lòng say mê của tâm hồn nghệ sĩ trong hắn.

Xem thêm:  Soạn văn Bài 22: Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm

Viên quản ngục còn là một người biết giữ thiên lương trong sáng và hướng thiện, qua việc xây dựng nhân vật Viên quản ngục, tác giả Nguyễn Tuân thể hiện quan điểm nghệ thuật của mình: “cái đẹp có thể nảy sinh trong chính môi trường của cái ác, cái xấu nhưng không vì thế mà nó tàn nụi trái lại nó còn bền bỉ, mạnh mẽ, nó như hoa sen nở trong đầm nầy”. “Cái đẹp có khả năng năng đỡ và thanh lọc con người, cái đẹp là bất tử trong cuộc đời”. Thông qua nhân vật Viên quản ngục nhà văn thể hiện niền tran trọng với nghệ thuật thư pháp truyền thống bao đời của dân tộc, cũng là lòng yêu nước kín đáo của tác giả.

Hằng