Đề bài: Phân tích bài thơ Tự Tình 2 của nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Bài làm

Hồ Xuân Hương được đánh giá chính là nữ sĩ tài ba ở nước ta vào cuối thế kỉ XVIII — đầu thế kỉ XIX. Hồ Xuân Hương có rất nhiều bài thơ nói về sự khổ đau của người phụ nữa trong xã hội cũ. Đặc biệt bà cũng có được chùm thơ “Tự tình” đặc sắc và bài thơ cũng đã lại phản ánh tâm tư tình cảm của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Đó là tâm tư của một người phụ nữ lỡ thì quá lứa lỡ thì và duyên phận hẩm hiu. Trong chùm thơ đó thì nổi bật nhất có lẽ là bài thơ “Tự tình 2” của nữ sĩ.

Nếu người đọc yêu thơ Hồ Xuân Hương cũng có thể cảm nhận thấy được trong chùm thơ “Tự tình” nhà thơ luôn nói về đêm khuya, canh khuya, phải chăng chính thời khắc đó thì người phụ nữ như càng thấy cô đơn và có thể lại nhận ra được sự cô đơn, trống vắng của chính mình.

“Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,

Trơ cái hồng nhan với nước non.

Người phụ nữ lúc này đây như cũng đã lại tỉnh dậy lúc muộn hay là thao thức suốt đêm khuya. Chính những cái tâm trạng ngổn ngang như thật phiền muộn. Người đọc cũng nhận thấy được âm thanh “văng vẳng” cứ mang lại cứ như thúc giục thời gian trôi nhanh hơn và thế rồi chính tuổi đời người đàn bà trôi nhanh như thoi đưa vậy. Tiếp đến sử dụng từ “Hồng nhan” luôn được nhắc đến để chỉ sắc mặt hồng, chỉ người phụ nữ xinh đẹp và tài sắc nữa. Sử dụng từ “Trơ” ý muốn nói chính là lì ra, như chai lì và như người đó cũng đã mất hết cảm giác. Còn độc giả cũng nhận thấy được “nước non” trong câu thơ ở đâu cũng nhằm để có thể chỉ cả thế giới tự nhiên và xã hội nữa.

Trơ cái hồng nhan với nước non.

Câu thơ này dường như cũng đã nói lên một tâm trạng của con người lúc này đây là một tâm trạng con người đau buồn nhiều nỗi đau. Và khi đã quá đau khổ rồi thì đến một lúc nào đó thù đã cảm giác nhận thấy được rằng cô gái đó như cũng đã trơ lì với tất cả các cảm xúc, các cảm giác. Thông qua đó người đọc nhận thấy chính nỗi đau buồn đã đến cực độ và có thể cảm nhận được nó thật tê tái biết bao nhiêu. Chỉ với các hình ảnh này thì tất cả dường như đã làm cho giọng thơ nặng trĩu xuống và để có thể làm nổi bật lên cái thân phận, duyên phận đã quá đỗi hẩm hiu của người phụ nữ. Trong cảnh khuya như càng làm cho con người đang than thân trách phận ấy đã có một thời son trẻ tự hào biết bao nhiêu như các dòng thơ trước đây mà nữ sĩ cũng đã viết

Xem thêm:  Dàn ý Phân tích bài thơ Hầu trời của Tản Đà

“Thân em vừa trắng lại vừa tròn”

Thông qua đây người ta cũng nhận thấy được chính cái xã hội phong kiến đó cũng đã khiến cho thân thận của phận hồng nhan tàn lụi, héo úa.

Tiếp đến đằng sau hai câu đề ta cũng có thể dễ dàng nhận được có được những tiếng thở dài ngao ngán. Sự cô đơn đến buồn tủi và người phụ nữ như phải vẫy vùng để thoát ra cái nghịch cảnh khó khăn đó.

“Chén rượu hương đưa say lợi tỉnh,

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn”.

Nhà thơ Hồ Xuân Hương cũng đã sử dụng nghệ thuật đối rất thần tình khiến cho ai ai cũng thật kinh ngạc. Hình ảnh “Chén rượu” được đối với “vầng trăng” thế rồi chính ở trên thì nhà thơ cũng đã nói đến “hương đưa”. Tiếp nữa đó chính là ở phần phía dưới lại có “bóng xế”. Thông qua đây người đọc như thấy được hình ảnh ánh trăng lúc này đây cũng thật buồn “khuyết chưa tròn” để có thể đăng đối, hô ứng nhau để làm nổi bật bi kịch về thân phận thật hẩm hiu của người đàn bà dang dở, cô đơn. Ở họ như cũng muốn mượn chén rượu để có thể khuây khỏa và có thể nói được hết những tâm tư trong lòng mình thế nhưng không, nỗi buồn lại càng hiện lên tê tái biết bao nhiêu. Có thể nhận thấy được ở đây người phụ nữ dường như cứ uống “Say lại tỉnh” thế rồi để rồi tỉnh lại say. Thực sự cũng chính cái vòng luẩn quẩn ấy khi nói chính về duyên phận của nhiều phụ nữ đương thời và trong đó không thể không nhắc đến có Hồ Xuân Hương như một oan trái. Người phụ nữ dường như cũng thật buồn tủi cho thân phận, trong biết bao đêm dài thao thức đợi chờ mòn mỏi là vậy thế nhưng tuổi đời ngày một “bóng ế”. Biết bao nhiêu hi vọng mong chờ thì hạnh phúc dường như cũng đã tưởng chừng đến trong vòng tay rồi lại vụt mất. Chính sự chờ mong càng khiến cho người phụ nữ đau khổ với tình duyên ngang trái nữa.

Xem thêm:  Phân tích Bài ca ngắn đi trên bãi cát của Cao Bá Quát

kenhtailieu img - Phân tích bài thơ Tự Tình 2 của nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Phân tích bài thơ Tự Tình 2

Rất dễ có thể nhận thấy được chính trong hai câu ở phần luận, tác giả Hồ Xuân Hương cũng thật tài tình khi bà cũng đã lấy cảnh để ngụ tình. Người đọc như cũng cảm nhận được đây cũng chính là hai câu thơ tả cảnh “lạ lùng” mà cũng đã được viết ra giữa đêm khuya ngay chínhtrong một tâm trạng chán ngán, buồn tủi đến cô liêu:

“Xiên ngang mặt đất rêu từng đám,

Đâm toạc chân mây đá mấy hòn”.

Đọc xong câu thơ trên người đọc cũng nhận thấy được câu thơ cấu trúc tương phản để làm nổi bật cái dữ dội và đó đồng thời chính là cái quyết liệt của sự phản kháng. Trong thiên nhiên thì từng đám rêu mềm yếu thế mà lúc đó cũng đã lại “xiên ngang mặt đất” được. Và thế rồi như chỉ có rải rác “đá mấy hòn” mà nó lại có khả năng để “đâm toạc chân mây”. Thông qua đây người đọc cũng đã cho ta thấy thiên nhiên tiềm ẩn một sức sống và họ dường như lại đang bị nén xuống đã bắt đầu bật lên mạnh mẽ vô cùng tận. Không thể phủ nhận được chính thiên nhiên trong thơ Hồ Xuân Hương thực sự cũng không chỉ mang màu sắc, đường nét, hình khối mà hơn hết nó lại còn có một gương mặt và thái độ, hành động rất riêng nữa.

Xem thêm:  Phân tích khổ thơ đầu của bài Vội vàng của Xuân Diệu

“Mõ thảm không khua mà cũng cốc,

Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om?”.

Có lẽ rằng chính tất cả cái nỗi đau trần thế như dồn tụ lại đáy lòng một người đàn bà đang chìm đắm trong sự cô đơn. Người phụ nữ đó cũng luôn luôn khao khát được sống trong hạnh phúc nhỏ nhoi đó là có thể được làm vợ, làm mẹ như mọi người đàn bà khác mà thôi. Thế nhưng thói đời thì “hồng nhan bạc mệnh” tình yêu đã nhỏ bé lại còn san sẻ:

“Ngán nỗi xuân đi, xuân lại lại,

Mảnh tình san sẻ tí con con”.

Nỗi bất hạnh như được thể hiện rất rõ trong câu thơ, thông qua đây người đọc cũng có thể nhận thấy được rằng tình yêu như bị tan vỡ. Kiếp làm lẽ thật buồn tủi và bất hạnh biết bao nhiêu:

Chém cha cái kiếp lấy chồng chung

Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng

Thông qua bài thơ độc đáo và đặc sắc “Tự tình” của Hồ Xuân Hương cũng đã cho người đọc được thấy rằng đây cũng chính là lời tự than, tự thương xót, buồn tủi cho duyên số, duyên phận hẩm hiu của mình. Có lẽ rằng khi con người ta mà càng thao thức cô đơn, họ dường như lại càng buồn tủi đến nghẹn lòng. Thông qua thi phẩm cũng đã cho thấy được giá trị nhân bản là nội dung sâu sắc nhất của chùm thơ lự tình” của Hồ Xuân Hương để đến cho bạn đọc ngày hôm nay.

Minh Tân