Đề bài: Phân tích bài thơ Tự 1 Tình của bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương

Bài làm

Trong xã hội phong kiến xưa kia thì người phụ nữ luôn luôn bị đối xử thật bất công, họ không được có quyền định đoạt được hạnh phúc của họ. Hơn nữa chính xã hội bất công cũng đã khiến nhiều người phụ nữ phải chịu biết bao khổ cực mặc dù họ là những người có tài và xinh đẹp. Nói lên được nỗi đau xót của mình thông qua thi ca – Nữ sĩ Hồ Xuân Hương cũng đã bộc bạch và dám nói lên những nỗi niềm tâm sự của mình qua chìm thơ “Tự tình” và trong đó bài thơ “tự tình 1” cũng được xem là bài thơ đặc sắc.

“Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom…

… Tài tử văn nhân ai đố tá?

Thân này đâu đã chịu già tom!”

Ngay từ phầm mở đầu bài thơ, người đọc dường như cũng lại cảm nhận thấy được cũng chính với hai câu đề gợi ra một không gian bao la, nó cũng dường như thật mờ mịt từ bom thuyển ở nơi dòng sông đến khắp mọi chòm xóm thế rồi đến khắp với thôn làng. Trong không gian đó thì người phụ nữ thao thức suốt những canh dài. Thế rồi ta cũng lại nghe và cảm nhận thấy được tiếng gà gáy “văng vẳng” trên bom thuyền từ xa đưa tới. Người đọc dường như cũng lại có thể cảm nhận được thêm dài chuyển canh, nó dường như cũng lại thật mịt mùng vắng lặng mới nghe thấy tiếng gà gáy “văng vẳng” đến xót xa như vậy. Hồ Xuân Hương cũng đã thật tài tình khi bà cũng đã dùng nghệ thuật lấy động (là tiếng gà) để có thể diễn tả cái tĩnh lặng vắng vẻ của đêm dài chinh nơi làng quê. Tất cả cũng như đã góp phần làm nổi bật tâm trạng như thật “oán hận” của người phụ nữ kia dường như cũng cứ lại thao thức suốt những canh trường. Khi người phục nữ ngồi dậy, và cũng lại lắng tai nghe tiếng gà gáy sang canh. Một nỗi buồn đến tái tê xuất hiện rồi bỗng chốc nàng cũng đã “trông ra” màn đêm mịt mùng. Thực sự cũng chính màn đêm như bủa vây người phụ nữ trong nỗi buồn cô đơn, oán hận biết bao nhiêu và những câu thơ như cũng đầy tê tái về tình cảnh của chính mình.

Xem thêm:  Phân tích tính cách nhân vật Huấn Cao trong tác phẩm Chữ người tử tù

“Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom,

Oán hận trông xa khắp mọi chèm “.

Thông qua hai câu 3, 4 trong phần thực, tác giả Hồ Xuân Hương dường như cũng đã lại tạo ra hai hình ảnh “mổ thảm” và hình ảnh đặc sắc là “chuông sầu” đối nhau. Hai hình ảnh cứ như hô ứng nhau, tất cả như cũng đã diễn tả được những đau khổ, sầu tủi đến nghẹn lòng của riêng mình đang sống trong cảnh ngộ lúc đó chính là quá lứa 15 thì. Thân phận người phụ nữ dường như cũng đã lại thật trắc trở trong tình duyên. Hồ Xuân Hương dường như cũng đã sử dụng những vần thơ đầy ám ảnh. Bên cạnh đó nhà thơ cũng đã lại phủ định để khẳng định tiếng “cốc” của “mổ thảm” hay đó còn chính là tiếng “om” của “chuông sầu”. Thông qua những hình ảnh này thì người nữ sĩ đã và đang trải qua được chính những đêm dài thao thức và cô đơn và người phụ nữ dường như cũng đã lại cứ đau đớn cho chính nỗi đau của đời mình cô đơn. Điều này nó dường như giống với “mõ thảm”, chẳng ai khua “mà cũng cốc”. Thực sự chính nỗi tủi cho nỗi tủi của riêng mình cứ mãi mãi lẻ bóng chăn đơn như hình ảnh “chuông sầu” chẳng đánh “cớ sao om”. Thông qua đây người đọc cũng lại cảm nhận được chính nỗi oán hận, đạu buồn sầu tủi như thấm vào lòng tê tái mà nó còn được lan tỏa khắp không gian:

Xem thêm:  Cảm nhận về thân phận người phụ nữ Việt Nam thời xưa

kenhtailieu img - Phân tích bài thơ Tự Tình 1 của bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương

Phân tích bài thơ Tự Tình 1

“Mớ thảm không khua mà cũng cốc y,

Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om?”

Thi sĩ Hồ Xuân Hương cũng lại đã có những vần thơ tươi xinh, phơi phới trong bài thơ “Bánh trôi nước” thế nhưng ẩn chứa cũng lại là sự bi kịch, sự cô đơn cũng như phần thê thảm trong tình yêu và hạnh phúc. Thông qua đây người đọc dường như cũng đã thấy được việc than tự tình trong cô đơn được khơi sâu trong phần luận. Thế đó để mà “rầu rĩ’ thêm và cũng như lại càng giận hờn thêm cho duyên phận hẩm hiu hơn nữa.

Câu thơ như có sự đối xứng từ “Trước nghe” đối với “sau giận”, không những thế lại còn cặp từ “tiếng” hô ứng với “duyên”, hay từ ngữ “rầu rĩ” là tâm trạng đối với “mõm mòm” là một từ chỉ trạng thái. Ngay chính giữa canh khuya thao thức, càng nghe càng thêm “rầu rĩ” và cũng lại càng thêm buồn tủi. Người đọc dường như cũng nhận thấy được cũng chính giữa lúc tàn canh thao thức, càng nghe càng “giận” thế rồi người ta cũng lại càng hờn về tình duyên bẽ bàng. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã thể hiện được lời than tự thương mình, đồng thời thương cho những người đàn bà cùng cảnh ngộ giống mình, đó chính là đã luống tuổi mà vẫn cô đơn lẻ bóng, đơn chiế.

Xem thêm:  Phân tích khổ thơ đầu của bài Vội vàng

Người ta cũng lại có thể cảm nhận được chính phẩn kết xuất hiện một tứ thơ rất lạ. Nếu như đó cũng chính là một sự thách đố với số phận, với duyên số. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương dường như cũng cứ vẫn “bướng bỉnh” trước bi kịch cô đơn của mình khi “duyên để mỏm mỏm” rồi khẳng định

“Tài tử văn nhân ai đó tú?

Thân này dâu đã chịu già tom!”

Đọc hai câu kết này người ta nhận thấy được nữ sĩ như vẫn còn tin vào tài năng của mình lắm, bà tin mình cũng có thể làm xoay chuyển được duyên phận. Điều này cũng cứ vẫn cho bà có được hi vọng tìm được bạn đòi trăm năm trong đám tài tử văn nhân. Từ được sử dụng “Già tom ” nghĩa là rất già, già đến lỗi khô quắt đi và đây cũng là một sự thách thức một sự “nói cứng” để có thể thể hiện được một thái độ như thật bướng bỉnh của bà trước những trái ngang của cuộc đời.

Tóm lại người ta cũng nhận thấy được bài thơ “Tự tình 1” là tiếng than thân trách phận cho nỗi buồn cô đơn. Đồng thời đó cũng như nói về những bi kịch tình yêu, là niềm khao khát hạnh phúc của người phụ nữ. Có lẽ chính vì đó, “Tự tình” mang giá trị nhân bản sâu sắc và luôn nhận được sự đồng cảm của những người phụ nữ.

Minh Tân