Đề bài: Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm trong cuộc sống hiện nay

Bài làm

Trong xã hội hiện đại ngày hôm nay, khi mà  nền kinh tế càng ngày càng phát triển mỗi con người chúng ta thường phải nỗ lực rất nhiều cho cuộc sống mưu sinh của mình. Do cuộc sống của chúng ta quá bận rộn với công việc, học tập nên vô tình chung người hiện đại chúng ta mắc một căn bệnh nguy hiểm đó là "Bệnh vô cảm" người ta vô cảm với những nỗi khổ của người xung quanh mình, vô cảm trước những mảnh đời nghèo khó bất hạnh trong cuộc sống.

Bệnh vô cảm là căn bệnh như thế nào? Bệnh vô cảm không phải một căn bệnh lý cần phải điều trị bằng thuốc hay các biện pháp đặc thù của nghành y. Nhưng nó cũng được xem là một căn bệnh bởi nó là căn bệnh về tâm lý. Một căn bệnh tinh thần, nó ăn mòn trái tim biết yêu thương, biết chia sẻ rung cảm của con người chúng ta. Đất nước chúng ta là một đất nước luôn coi trọng đạo lý làm người, luôn giàu tình thần tương thân, tương ái, tinh thần đùm bọc yêu thương nhường cơm sẻ áo. Đó là những truyền thống đáng quý của người dân lao động nước ta từ hàng nghìn năm nay. Nhưng tinh thần đó đang dần dần biến mất thay thế vào đó là một thái độ sống thờ ơ, lạnh nhạt, hoàn toàn không cảm xúc của con người với con người trong cùng một cộng đồng.

Xem thêm:  Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ) của Lí Bạch

Vô cảm có nghĩa là một con người sống không có cảm xúc không vui cũng không buồn trước những gì đang diễn ra xung quanh mình. Mỗi ngày họ đi làm, đi học làm công việc của mình như một cái máy, một con robot. Họ sử dụng đầu óc, lý trí của mình để xử lý các tình huống chứ không hề sử dụng trái tim của mình.

unnamed file 22 - Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm trong cuộc sống hiện nay

Nghị luận xã hội về Bệnh vô cảm

 Sự vô cảm đã khiến cho những con người trong cuộc sống ngày càng xa nhau. Có những người cùng chung sống trong một khu phố, là hàng xóm của nhau nhưng họ lại không hề biết tên nhau, bởi họ không hề quan tâm tới nhau. Khi nhà hàng xóm xảy ra bất kỳ chuyện gì họ cũng mặc kệ chẳng hề rung cảm, chỉ cần nó không ảnh hưởng gì tới mình là điều. Lối sống đó làm mất đi nét đẹp văn hóa mà ông bà ta thường dạy con cháu mình rằng bán anh em xa, mua láng giềng gần. Những người hàng xóm đôi khi còn thân thiết hơn cả anh em bởi họ chính là những người thân cận gần gũi với nhà mình. Cuộc sống hiện đại đã làm cho con người trở nên chai sạn về mặt cảm xúc. Hàng ngày họ đi làm rồi tối về chỉ biết ở trong nhà của mình chẳng giao lưu gì với ai cả, khi nhà hàng xóm bị người lạ đột nhập họ cũng mặc kệ bởi chẳng liên quan gì tới mình. Họ không dám tố cáo, cũng không dám gọi người giúp bởi họ sợ bị kẻ gian trả thù… Nhiều người mắc bệnh vô cảm khi đi trên đường nhìn thấy người gặp tại nạn giao thông. Họ có thể chụp ảnh rồi đăng tải lên mạng xã hội để gây sự chú ý, nhưng không hề quan tâm tới nạn nhân đang nằm đó cần một cuộc gọi xe cấp cứu hoặc gọi sự giúp đỡ từ người thân. Sự vô cảm đã làm cho con người chúng ta khi nhìn thấy những người già neo đơn, hay trẻ em lang thang phải lang thang mưu sinh, nhưng không làm cho chúng ta xúc động được nữa. 

Xem thêm:  Nguyễn Khoa Điềm đã nói lên được sự gắn bó máu thịt giữa số phận cá nhân với vận mệnh chung của cộng đồng, của đất nước trong đoạn thơ trên.

Căn bệnh vô cảm đang từng ngày từng giờ giết chết tâm hồn của mỗi chúng ta. Nó biến chúng ta trở thành một kẻ máu lạnh, không có trái tim chỉ biết sống ích kỷ cho riêng mình, mà không quan tâm tới những người xung quanh mình nữa. Bệnh vô cảm cũng biến chúng ta không chỉ vô cảm với người xung quanh xa lạ, mà còn vô cảm với cả người thân, cha mẹ, anh em của mình. Họ không quan tâm tới cảm xúc của cha mẹ khi về già, không quan tâm tới anh em khi gặp hoạn nạn. Họ chỉ sống vì mình, nhằm đáp ứng nhu cầu của bản thân mình mà thôi. Sự vô cảm của con người thật vô cùng đáng khiếp sợ. M

Mỗi chúng ta cần phải loại bỏ sự vô cảm ra khỏi cuộc sống của chính mình ngay từ hôm nay. Mỗi cá nhân cần phải biết đồng cảm với những nỗi khổ của người khác, muốn như vậy trước tiên chúng ta hãy yêu thương những người thân cha mẹ ruột thịt của mình. Yêu thương thầy cô, bạn bè học cùng lớp, rồi từ đó mở rộng ra những người cũng xã hội. Khi chúng ta mở lòng mình ra sống tích cực lạc quan chúng ta sẽ thấy cuộc đời này tốt đẹp hơn rất nhiều. Đúng như câu nói mà nhà thơ Tố Hữu đã từng nói với mọi người rằng: Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Con người sống trong cuộc sống cần phải có một tấm lòng nhân hậu, bởi khi chúng ta cho đi cũng là lúc ta được nhận về vô vàn sự biết ơn và niềm vui.

Xem thêm:  Phân tích hình ảnh “Đường mòn” và “Vòng hoa” trong bài Thuốc

Hướng Dương


 

Topics #bệnh vô cảm #nghị luận xã hội #sự thờ ơ