Đề bài: Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ em

Bài làm

Em yêu mẹ em nhất nhà, trên khuôn mặt của mẹ em, nụ cười luôn chiếm trọn trên đôi môi và nụ cười của mẹ là điều mà em yêu nhất, nụ cười của mẹ thật ý nghĩa với em.

Mẹ em năm nay 37tuổi, mẹ là giáo viên trong một trường cấp hai của huyện, mẹ em có dáng người cao, gầy. Mẹ có mái tóc dài mà nó như thương hiệu của mẹ, lúc nào mái tóc ấy cũng được mẹ búi gọn sau gáy. Mẹ em thường mặc những bộ quần áo giản dị, mẹ rất biết giữ đồ và sau mỗi khi giặt quần áo, khi quần áo khô mẹ thường là ủi cẩn thận và cất vào ngăn tủ, mỗi khi làm công việc quen thuộc, mẹ lại tâm sự và dặn dò chúng em cần phải biết sắp xếp công việc của mình hợp lý, làm đến đâu xong luôn đến đấy tránh để người khác phải động vào.

kenhtailieu img - Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ em

Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ em

Mẹ cứ thế vừa đến lớp với học trò khi ở nhà vừa là người vợ đảm, một người mẹ hiền. Mỗi lần ăn tối cùng cả gia đình, mẹ thường hỏi thăm về tình hình học tập cũng như làm việc của cả nhà, mẹ luôn đưa ra những lời khuyên, những nhận định để giúp các thành viên của gia đình hoàn thành tốt công việc của mình. Mỗi khi đón em ở cửa nhà hay sau khi đưa em tới trường, mẹ thường nở nụ cười thật tươi, mẹ luôn động viên mọi người bằng nụ cười của mình, mẹ luôn mong chúng em sẽ trở thành người tốt, mong chúng em có một cuộc sống đầy đủ.

Xem thêm:  Soạn bài dấu gạch ngang

Một lần, vào dịp lễ 30/4, cả gia đình em đi du lịch xa, cắm trại ở một vùng núi, chúng em chuẩn bị sẵn các thức ăn và đồ đạc lên xe cùng về cắm trại, khi đến nơi, đó là một vùng đất bằng phẳng, nằm ở phía chân núi, chẳng mấy chốc bố mẹ em đã dựng trại xong, nhà em dựng một chiếc trại to, một trại nữa cũng khá to nằm bên cạnh đó là trại của bác hàng xóm. Sau khi mọi người dựng trại xong, bố mẹ em bắt tay vào công cuộc kiếm vật liệu để nướng thịt và bánh mì đã chuẩn bị sẵn, chúng em được giao nhiệm vụ đó là trông coi trại và sắp xếp những nước và thức ăn ra. Hai gia đình gồm bốn người lớn và bốn đứa trẻ con tầm tuổi em cùng nhau cắm trại. Cô hàng xóm được giao nhiệm vụ ở lại trông chúng em, cũng như chuẩn bị cho việc nướng thịt của bữa tối. Em cùng các bạn chơi rất vui sau đó nghe có tiếng lạ, chúng em men rừng đi theo tiếng kêu đó, đó là tiếng gáy của một chú gà trống, tiếng gáy ấy thật hấp dẫn em, cứ thế chúng em đi mãi vào rừng mà không nhận ra là mình đã lạc mất bố mẹ, mãi khi anh hàng xóm chợt nhớ ra lời dặn của bố mẹ rằng không được đi chơi xa quá chúng em mới chợt giật mình. Chúng em không đi theo tiếng kêu nữa mà lần đường trở lại. Càng lúc trời càng tối, chúng em không còn nhớ đường về, cả bốn đứa ngồi khóc và không biết phải làm thế nào mới tìm được đường về, trời càng tối càng lạnh, chúng em thật hối hận khi đã không nghe lời bố mẹ, cứ thế đi ra ngoài mà không xin phép ai.

Xem thêm:  Phát biểu cảm nghĩ về bài Cảnh Khuya của chủ tịch Hồ Chí Minh

Bố mẹ chúng em sau đó cũng đi tìm và thật may, chúng em đã được tìm thấy, chúng em được tìm thấy trong trạng thái hoảng loạn hết sức, đứa thì gào khóc gọi bố, đứa thì tìm mẹ, đứa nào trong bụng cũng đói meo, đón chúng em về, cô chú hàng xóm liên tục trách mắng hai bạn nhỏ, bố mẹ em thì ngược lại, mẹ em hé môi cười và hỏi em chuyến phiêu lưu thế nào? Mẹ nói khi thấy hai đứa em dù lạc bố mẹ nhưng vẫn luôn nắm tay nhau làm mẹ rất vui, em cũng rất vui vì bố mẹ không mắng em vì có thể em đi lạc bố mẹ không thể tìm thấy.

Mỗi lúc mệt mỏi, nụ cười của mẹ với em luôn là nguồn động lực luôn giúp em vượt qua gian khó. Trong cuộc sống cũng như trong học tập mẹ luôn giúp em chiếm lĩnh cũng như chinh phục những kiến thức. Mẹ luôn nở nụ cười trên môi vì mẹ bảo nếu nở nụ cười may mắn ắt sẽ đến, em rất yêu nụ cười của mẹ.

Hà Vũ Hường