Đề bài: Cảm nghĩ về bà kính yêu của em

Bài làm

Gia đình em có nhiều thành viên, nhưng em luôn dành tình cảm vô cùng đặc biệt cho bà của mình, bởi bà chính là người mà em thương yêu nhất. Bà thường chia sẻ cùng em những chuyện xảy ra mỗi ngày.

Giờ đây bà không còn ở bên cạnh em nữa, bởi bà em đã đi về thế giới thần tiên cách đây vài năm, nhưng mỗi lần nghĩ tới bà em vẫn nhớ như in cảm giác thân thương đó. Em vẫn nhớ mái tóc bạc như mây thường được bà vấn lên một cách thật cao và gọn gàng. Bà của em có nụ cười móm mém, bởi răng của bà đã cái còn cái mất. Bà em có một hàm răng được nhuộm đen, có nhiều lần em hỏi bà bảo đó là tục lệ của những người con gái ngày xưa, răng trắng hồi đó không có đẹp. Bà có nước da đã có nhiều vết đồi mồi, vết nám, và những nếp nhăn thường xô đi xô lại trên khuôn mặt của bà. Đó chính là dấu tích của thời gian và năm tháng trải qua nhiều nhọc nhằn vất vả.

Mẹ em thường kể lại cho chúng em nghe rằng, bà em là người phụ nữ vô cùng vĩ đại, chịu thương chịu khó. Trong những năm ông ngoại em đi kháng chiến chống giặc ngoại xâm, một mình bà ngoại em ở nhà vừa làm việc nước vừa làm việc nhà một tay bà em chăm sóc bốn người con trưởng thành. Bà thức khuya dậy sớm lo công việc đồng áng, rồi chạy chợ buôn bán kiếm thêm, rồi chăm sóc cho bốn người con thơ dại của mình. Mỗi lần nghe mẹ kể em đều vô cùng xúc động thương cho bà ngoại của mình chịu nhiều thiệt thòi vất vả.  Em có một quãng thời gian đã sống cùng bà gần mười năm. Đó là thời gian em hai tuổi cho tới năm em học lớp 6. Bởi quãng thời gian đó ba mẹ em thường xuyên đi là xa nhà nên bà ngoại sang ở nhà em chăm sóc em và chị hai thay cho ba mẹ. Em còn nhỏ nên được bà rất cưng chiều.

Xem thêm:  Cảm nghĩ về bố kính yêu của em 

unnamed file 10 - Cảm nghĩ về bà kính yêu của em

Cảm nghĩ về bà

Mỗi lần đi chợ bà thường mua rất nhiều quà vặt mang về cho hai chị em ăn, rồi buổi tối đi ngủ bà kể chuyện cho em và chị hai nghe. Những câu chuyện cổ tích của bà đã theo em suốt những năm tuổi thơ vất vả thiếu vắng tình thương của cha mẹ, nhưng bù lại chúng em có tình thương của bà dành cho mình. Em nhớ rằng có lần khi em học lớp một. Ngày đầu tiên em tới trường là bà dắt tay em đi. Em rất lo lắng bởi đó là lần đầu tiên em rời xa sự bảo bọc của bà, nên bà bảo em con cứ học ngoan bà ngồi ngoài cửa lúc nào con học xong bà đưa con về nhà. Em ngồi học chốc chốc lại ngó trộm ra cửa sổ để xem bà có ngồi ở ngoài cổng không, mỗi lần em nhìn thấy bóng ba vẫn còn ngồi ở gốc phượng ở đó là em lại yên tâm học tiếp. Bà đã ngồi đó đợi em suốt một tuần liên tục. Rồi khi em quen dần thì em có thể tự đi học một mình. Một lần khác em bị ốm sốt suốt cả đêm, bà đã cặp nhiệt độ cho em lên tới 40 độ bà vội vàng cõng em lên lương đi bệnh viện, bà cứ vừa đi vừa chạy như bay vậy, dù lúc đó bà em cũng đã gần bảy mươi tuổi nhưng có lẽ vì lo lắng cho sức khỏe của em mà bà trở thành siêu nhân. Giờ đây mỗi khi em nghĩ lại chuyện này sống mũi của em vẫn còn cay cay. Em cảm thấy vô cùng biết ơn bà, nhờ công lao chăm sóc của bà mà em đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Xem thêm:  Cảm nghĩ về ngày đầu tiên bước chân vào trường THPT

Ngày bà qua đời em đã khóc rất nhiều, cho tới giờ em vẫn không muốn tin đó là sự thật. Em biết dù bà không còn bên em nữa nhưng những kỉ niệm về bà luôn sống mãi trong trái tim của em.

Hướng Dương

Topics #bà của em #cảm nghĩ về bà #văn cảm nghĩ