Đề bài: Cảm nghĩ của em về thầy cô

Bài làm

Khi đến trường, cô giáo như mẹ hiền“. Đây là lời bài hát mỗi đứa trẻ đều được dạy từ khi còn học mẫu giáo. Với em, lời bài hát này quả thật vô cùng ý nghĩa khi em có một người mẹ hiền như thế- cô giáo dạy cấp hai của em.

Cô giáo dạy cấp hai của em là một cô gái vô cùng đáng kính. Trong kí ức của em, cô có ngoại hình rất đặc biệt. Mỗi khi nghe các bạn học sinh khác miêu tả về cô giáo, em lại thấy không hề giống cô chút nào. Nếu các bạn thường nói cô giáo có mái tóc dài mềm mượt đổ xuống vai như thác nước thì cô giáo của em lại có mái tóc ngắn, cúp vào khuôn mặt. Mái tóc này không hề làm giảm đi sự dịu dàng trong đôi mắt hiền hậu và sáng ngời của cô. Khuôn mặt cô còn nổi bật với vầng trán cao, đôi môi trầm với nụ cười tươi rói. Thỉnh thoảng, khi giảng bài, em còn thấy cô đeo kính. Chiếc kính đen gọng nhỏ càng khiến khuôn mặt cô chững chạc và xinh đẹp hơn. Cô giáo của em có dáng người thấp nhỏ. Vì vậy, với khuôn mặt trẻ trung và dáng người ấy, rất dễ nhầm lẫn cô với các bạn học sinh nếu cô đi dạy mà mặc áo trắng. Thế nhưng, chúng em đều rất thích cô mặc áo trắng. Mỗi lúc như vậy, trông cô vô cùng trẻ trung và càng tạo cho chúng em cảm giác gần gũi với cô hơn.

Xem thêm:  Cảm nghĩ về cây lúa quê hương em lớp 7

kenhtailieu img - Cảm nghĩ của em về thầy cô

Cảm nghĩ của em về thầy cô

Nhưng đặc biệt hơn cả vẫn là sự dịu dàng ân cần mà cô dành cho chúng em. Cô chính là cô giáo chủ nhiệm suốt bốn năm cấp hai của chúng em. Ngay từ khi vào trường, cô đã là người dắt tay chúng em vào lớp, phân vị trí và có rất nhiều bài giảng toán. Em rất thích nghe cô giảng bài. Những con số, những phép tính cứ như có năng lực đặc biệt, khiến chúng em càng yêu quý cô và môn toán hơn. Mỗi khi có bạn không hiểu bài, cô thường ở lại lớp cuối cùng với bạn đó, giảng giải từng li từng tí. Dù ai cũng nói chúng em còn trẻ con, còn nhỏ tuổi. Nhưng em hiểu những hành động của cô là một người giáo viên vô cùng yêu thương học sinh. Rất nhiều lần, cô còn đóng hộ học phí của các bạn trong lớp khi gia đình của các bạn chưa kịp đóng cho nhà trường. Em vẫn nhớ, cô kể nhà cô có một khu vườn nhỏ trồng vài cây ăn quả. Và cứ mùa nào thức ấy, cô lại mang hoa quả đến cho cả lớp liên hoan vào giờ ra chơi, giờ sinh hoạt. Những quả ổi, quả chuối, quả na thường ngày vốn chẳng ai để ý đến, nhưng khi ăn cùng những người bạn của mình và những câu chuyện vui đùa thì không biết bao nhiêu cho đủ.

Xem thêm:  Chứng minh câu tục ngữ: Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao.

Ấn tượng nhất với em là một lần có sự cố đặc biệt xảy ra với một bạn trong lớp. Khi đang trong giờ dạy toán của cô, người nhà của bạn đó đến báo tin bố của bạn ấy đã mất vì tai nạn xe. Lúc đó, bạn ấy òa khóc ngay trên lớp. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng và lúng túng không biết phải làm sao. Bất chợt, em thấy cô cũng khóc rồi vội vàng lau đi giọt nước mắt. Cô bế bạn lên và trao vào tay người nhà. Lúc ra đến của lớp cô vẫn không quên dặn dò và an ủi bạn. Sau đó, bài giảng của cả lớp cũng không thể tiếp tục được nữa. Mọi người đều buồn bã và cô chính là người trấn an các bạn trong lớp. Hôm đó, cả lớp chúng em cùng lên kế hoạch viếng bố của bạn và giúp đỡ bạn lấy lại tinh thần khi đi học trở lại. Đến bây giờ, khi nhớ lại sự việc ngày hôm đó. Em vẫn không thể quên giọt nước mắt chân thành của cô và hơn cả là tình yêu thương cô dành cho học trò.

Đến nay chúng em đã lên cấp ba. Một thời gian sau cô và gia đình cũng chuyển vào Nam sinh sống. Chúng em mỗi lần họp lớp đều rất muốn liên lạc lại với cô để hỏi thăm tình hình sức khỏe và cuộc sống của cô hiện tại. Hơn cả, chúng em muốn nói với cô lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn cô đã cho chúng em bốn năm của tuổi học trò tràn ngập yêu thương.

Xem thêm:  Bình giảng bài ‘Tuyệt cú’ trong chùm thơ bốn bài của Đỗ Phủ

Nhẫn Đông